Sau Khi Mất Trí Nhớ – Phiên Ngoại 3: Toàn văn hoàn

Xa Sơn Tuyết ngơ ngác mở mắt ra.

Sau đó y thấy ngay nguyên nhân vì sao mình lại mơ về chuyện của trăm năm trước: có một con gấu trúc nhỏ to gan không sợ người, chẳng biết đã trèo qua tường rào kiểu gì mà vào được trong viện, sau đó bò lên chiếc giường trúc Xa Sơn Tuyết đang nằm ngủ trưa rồi ưu ái thưởng cho y một quả mông xù tròn vo nặng trịch, khiến cho Đại Quốc sư — Đại Quốc sư đã từ chức về quê suýt chút nữa là hộc cả máu mồm.

Đọc tiếp “Sau Khi Mất Trí Nhớ – Phiên Ngoại 3: Toàn văn hoàn”

Sau Khi Mất Trí Nhớ – Phiên Ngoại 2: Chó sói lớn

Sau lùm cây là một vách núi dựng đứng gần như vuông góc với mặt đất.

Phía trên đó, ở độ cao cách mặt đất khoảng chừng một thước có một cái hang động tự nhiên, độ rộng cửa hang vừa đủ cho con gấu trúc lớn đã ngậm Xa Sơn Tuyết chui vào.

Nhưng mà lúc này không thấy nó đâu cả.

Kham Nguy vẫn chưa kích động, hắn đợi tiếp sau lùm cây chốc lát, quả nhiên là lại nghe thấy tiếng nói chuyện của Xa Sơn Tuyết.

Lúc tiếng kêu lanh lảnh của đứa nhỏ truyền ra khỏi hang thì đã trở nên mơ hồ không rõ, nhưng mà Kham Nguy vẫn có thể nghe ra được đó là một tiếng thét chói tai.

Đọc tiếp “Sau Khi Mất Trí Nhớ – Phiên Ngoại 2: Chó sói lớn”

Sau Khi Mất Trí Nhớ – Phiên ngoại 1: Gấu trúc tinh

Mùa đông năm Nguyên Diễm thứ ba, vào cái đêm mà Hoàng đế Đại Diễn dẫn theo con nhỏ lên núi Thanh Thành.

Là đứa nhỏ được dẫn theo kia, bé Tuyết bảy tuổi hiếm thấy bị ——

Mất ngủ.

Đọc tiếp “Sau Khi Mất Trí Nhớ – Phiên ngoại 1: Gấu trúc tinh”

Sau Khi Mất Trí Nhớ – Chương 98: Chương cuối cùng, chính văn hoàn

Hai mắt Ngu Thao Hành sáng lên.

Mệnh đèn của Xa Sơn Tuyết?

Ngu Thao Hành biết mệnh đèn ở Vi Quang các chỉ thể hiện rằng chủ nhân của nó còn sống hay không, chứ không phải cầm mệnh đèn trên tay là có thể nắm giữ sinh tử một người như trong truyền thuyết dân gian. Nhưng để tạo ra một chiếc mệnh đèn thì cũng cần phải có vài giọt máu đầu tim của Xa Sơn Tuyết.

Đọc tiếp “Sau Khi Mất Trí Nhớ – Chương 98: Chương cuối cùng, chính văn hoàn”

Sau Khi Mất Trí Nhớ – Chương 97: Biểu huynh đệ, phu phu binh

Cặp mắt rồng sáng ngời nhìn chằm chặp vào Xa Sơn Tuyết, cảm xúc hỗn loạn khó có thể hình dung được chảy ở trong đó, sau đấy bị Ngu Thao Hành dùng lí trí lạnh như ngọn gió bấc đóng băng lại.

Mọi người chỉ có thể nghe thấy con rồng đen dài kia cảm thán rằng: “Hết lần này tới lượt khác, ngươi thật sự là mạng lớn đó biểu đệ ạ.”

“Đừng có gọi cái xưng hô mà ta buồn nôn, ngươi cũng buồn nôn kia nữa có được không?” Xa Sơn Tuyết hơi nghiêng đầu, không nhìn Ngu Thao Hành mà chỉ tập trung dùng ngón tay đo độ dài của Tinh Mạc, làm quen lại với thanh linh kiếm đã lâu không dùng của mình, không để ý đáp: “Dù sao thì ta mạng lớn cũng chẳng phải là nhờ vào Ngu Thao Hành ngươi, có phải vậy không Kham Nguy nhỉ?”

Đọc tiếp “Sau Khi Mất Trí Nhớ – Chương 97: Biểu huynh đệ, phu phu binh”

Sau Khi Mất Trí Nhớ – Chương 96: Một cây gãy, trăm cây chắn

Sau tiếng sấm vang ầm ầm là một khoảng lặng.

Cơ thể dài ngoằn nghèo uốn lượn trong cuồng phong của Ngu Thao đột nhiên cứng đờ, chốc lát sau mới chậm rãi thả lỏng ra. Tiếng cười từ trong miệng gã dần dần lớn lên, râu rồng và mây đen ngập trời cũng phải run rẩy theo.

“Ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha!” Gã nói: “Xương rồng ư?”

Đọc tiếp “Sau Khi Mất Trí Nhớ – Chương 96: Một cây gãy, trăm cây chắn”

Sau Khi Mất Trí Nhớ – Chương 95: Trên thân rồng, đều là báu vật

Ngoài phòng có người thét lên, cả bầu trời đều tối sầm lại.

Cuồng phong từ tứ phía hội tụ lại đây, kéo theo mây đen như cơn sóng dữ. Trời đổ mưa đục ngầu, làm cho thời tiết như nhảy một phát từ cuối đông đầu xuân tới giữa hè, còn thời gian thì lại như từ ban ngày nhảy tới đêm đen.

Trong bóng tối, có hai điểm sáng rất chói mắt.

Đọc tiếp “Sau Khi Mất Trí Nhớ – Chương 95: Trên thân rồng, đều là báu vật”

Sau Khi Mất Trí Nhớ – Chương 94

Ngay cả Kham Nguy cũng phải giật mình kinh hãi vì câu nói này của Chu tiểu tướng quân.

Sự khác biệt giữa hồn ác quỷ và hồn quỷ thường lớn như sự khác biệt giữa người sống và kẻ chết. Chúng thu được sức mạnh từ oán hận, sau đó không bao giờ sinh ra những tình cảm tốt đẹp nữa. Sai khiến bọn họ làm việc thiện đã khó, muốn bọn họ đi làm việc thiện xuất phát từ nội tâm thì lại càng khó khăn hơn.

Đọc tiếp “Sau Khi Mất Trí Nhớ – Chương 94”

Sau Khi Mất Trí Nhớ – Chương 93: Dùng tim ta, nối liền tim ngươi

Bên trong chủ mộ thất ồn ào cả lên, Kham Nguy không hề để tâm tới. Hắn lại uống một ngụm nữa, đút chất lỏng Kim Luân Vân Mẫu này cho Xa Sơn Tuyết.

Đầu óc hắn trống rỗng, chỉ còn lại một câu nói.

May mà đã tìm được Kim Luân Vân Mẫu, tìm được linh vật trong truyền thuyết này rồi.

Đọc tiếp “Sau Khi Mất Trí Nhớ – Chương 93: Dùng tim ta, nối liền tim ngươi”

Sau Khi Mất Trí Nhớ – Chương 92: Kiếp trước chết, kiếp này chết

Rồng đen bị chém thành hai nửa không hề kêu rên một tiếng, thân thể vốn vô hình của nó trực tiếp tan thành sương đen dưới mũi kiếm, dung nhập vào mây đen, chạy trốn đến nơi xa xa rồi mới hợp lại thành hình một lần nữa.

Nó không vội vã tấn công tiếp mà lướt tầm mắt qua con rồng trắng nhỏ tuổi đang phẫn nộ, nhìn về phía trời tây. Đôi mắt sáng rực như ánh mặt trời không còn toát ra sự thèm thuồng trước miếng thịt ngon hay nóng lòng muốn chơi đùa như ban nãy, mà là sự hung ác và gian xảo quen thuộc.

Đọc tiếp “Sau Khi Mất Trí Nhớ – Chương 92: Kiếp trước chết, kiếp này chết”