Cặp mắt rồng sáng ngời nhìn chằm chặp vào Xa Sơn Tuyết, cảm xúc hỗn loạn khó có thể hình dung được chảy ở trong đó, sau đấy bị Ngu Thao Hành dùng lí trí lạnh như ngọn gió bấc đóng băng lại.
Mọi người chỉ có thể nghe thấy con rồng đen dài kia cảm thán rằng: “Hết lần này tới lượt khác, ngươi thật sự là mạng lớn đó biểu đệ ạ.”
“Đừng có gọi cái xưng hô mà ta buồn nôn, ngươi cũng buồn nôn kia nữa có được không?” Xa Sơn Tuyết hơi nghiêng đầu, không nhìn Ngu Thao Hành mà chỉ tập trung dùng ngón tay đo độ dài của Tinh Mạc, làm quen lại với thanh linh kiếm đã lâu không dùng của mình, không để ý đáp: “Dù sao thì ta mạng lớn cũng chẳng phải là nhờ vào Ngu Thao Hành ngươi, có phải vậy không Kham Nguy nhỉ?”
Đọc tiếp “Sau Khi Mất Trí Nhớ – Chương 97: Biểu huynh đệ, phu phu binh” →